1 số kinh nghiệm khi đi Phỏng vấn

Khà khà khà…bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng!

Em cảm ơn các anh các chị rất nhiều!

*Chị Di là người đáng kính nhất! Cảm ơn chị đã la em, hehehe..

*Chị Vy rất đáng mến,Chị An rất đáng yêu, chuẩn bị từng từ ngữ cho em và cả tác phong phỏng vấn nữa, wá hay…

*Chị Nhung đáng…đáng…đáng gì đây? À đáng dễ thương, hehehe! Em cảm ơn chị rất nhiều về mọi thứ nhé.

Anh Hoàng Anh đáng quí ơi, Em cảm ơn anh nhiều. vì em mà anh phải vất vả

Trong khi mình đi Phỏng Vấn, có nhiều chuyện đáng để kể lắm:

Có một cô bé, nhìn cũng xinh lắm, nói tiếng Anh hay nhưng không hiểu sao vẫn rớt:

“Why did you reject my application? Do you know you have just destroyed my future prospect? Who the ****do you people think you are? Blah blah blah…” cô bé đó la dữ dội đến nỗi security officers phải khiên lên và đưa ra khỏi sứ quán. Có hai bạn nam khác đi chung với nhau thì một đứa đậu, một đứa rớt, nhìn cũng tội lắm. Nhìn thấy mấy bạn bị đánh rớt rồi khóc lóc bù lu bù loa, tui cũng hơi run run.

Cuối cùng cũng đến giờ lên dĩa. Tui tưởng tượng như chưa chứng kiến những gì vừa xảy ra và cố gắng tươi cười với bà Consular rồi chủ động start the conversation luôn.

Khoa: How are you doing?

Consular Officer: I’m pretty good. Thank you. How are you?

Khoa: Very well, thanks.

CO: So why did you choose Bates College?

Khoa: The first thing about Bates that struck me was its well-established curriculum, which emphasizes the College’s commitment to the liberal arts and sciences. I have talked to a number of Baties regarding the academic life and social life at Bates. And hardly surprisingly, most of them praised Bates for the inherent values of a demanding education and the profound usefulness of learning and understanding.

CO: All right, you just mentioned about liberal arts education. So what do you know about it?

Khoa(Hơi choáng váng một tí): Well, I think liberal learning is fundamentally concerned with personal growth, in both its intellectual and moral dimensions. More specifically, it provides me enormous opportunities to explore other subjects apart from my major, which I consider crucial to my proposed career in financial services. (Nghĩ cách lái ra khỏi chủ đề này vì không biết rành lắm.)

Apart from Bates’s academic excellence, I also love to live in place like Maine – a state of varied, beautiful landscapes and safe mid-sized cites even though I just saw a few videos. I’m pretty sure you have traveled to New England. Do you like it?

CO: Oh sure. I spent a two-week holiday in New Hampshire, Vermont and Maine with my family last year. It was just so beautiful, especially in the fall. I hope you will love it.

Khoa: Oh yeah. I am sure I will. (Phù…cuối cùng cũng lái bà đó ra hướng khác.)

CO: So why have you decided to study in the States, instead of continuing your academic pursuit in the UK, given the significant difference that exists between their educational systems?

Khoa: First, you are absolutely right when saying American educational system is very different from British one. Well, honestly I am sort of choosy about the kind of education I get. Whereas the US education, particularly liberal arts education, allows me to be actively involved in a lot of social activities. Striking a balance between studies, work and social life has been my primary goal since I left my high school.

Besides,…

CO: Ok, you seems to be quite clear about aims.

Khoa: Thank you very much.

CO: I hope you can keep it up.

Khoa: I’ll try my best. Thank you.

Finally, I got my visa now.

Còn đây là kinh nghiệm của Trang, mình nghĩ cũng hay nếu các bạn đọc qua:

Năm tớ đi ES, cả văn phòng có 3 đồng chí. Bạn phỏng vấn trước chẳng hiểu vì sao mà trượt, tài chính ổn định, bảng điểm đẹp nên tinh thần tớ cứ như cây trước gió bão vậy, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia. Buổi tối trước ngày đi phỏng vấn, nằm mãi chẳng ngủ được, quay bên này rồi quay bên kia. Chắc tở trở qua trở lại nhiều quá nên mẹ tớ cũng chẳng ngủ được. Mẹ bảo “Cún ngủ đi mai còn có sức. Ko ngủ, mai ngủ gật thì sao.” Tớ dạ dạ vâng vâng, nắm “suy tư” thêm 1 lúc nữa rồi cũng thiếp đi. 11h mới phỏng vấn mà 7h sáng mẹ đã dựng dậy rồi. 3-4h sáng mới ngủ, dậy sao nổi. Me bảo dậy đi chùa. Nghe tiếng me gọi, định giả vờ ko nghe thấy để ngủ thêm chút it thì thằng em yêu quái lại chêm thêm 1 câu “chị Cún dậy đi kìa. Em chuẩn bị đi học rồi đây này”. Biết ko ngủ được nên đành fải lọc cọc chui ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi đi chùa với mẹ.

Hôm đó tớ cũng chắp tay khấn, xin được visa. Hồi đấy còn hâm thế này nữa chứ, ai đời lại đặt điều kiện “con mà được visa, con sẽ ăn chay 1 tuần” :D ..hic…hâm thế là cùng. Bi zờ ngồi nghĩ lại, chẳng hiểu sao lại nói thế nữa…chắc tại tuổi trẻ bồng bột :p. 10h hơn, 2 mẹ con làm xong việc. về nhà thay đồ rồi lên sứ quán. Trên đường đi, cell của mẹ kêu ầm ỹ, hóa ra anh Khang gọi. Anh bảo IAP66 của mình chưa ký…hix..hix..thế là fải hẹn anh ở quán nước để check lại hồ sơ. 10h45′, tớ chào mẹ ra chiến trường.

Vừa mới đặt chân lên đến tầng 2 thấy bao nhiêu bạn nước mắt tèm lem, khóc nức nở vì bị trượt visa, mình cũng hơi sợ. Vào phòng đợi, tớ chễm chệ ngồi đợi mà chẳng biết đường đi nhận số. Cứ ngồi thế khoảng 10′ có anh ra hỏi” em số bao nhiêu?”. Tớ mắt chữ A, miệng chữ O, tròn mắt hỏi “số nào ạ”. Lúc đấy tớ mới được ông anh chỉ bảo từ A–>Z. May thật. Có số rồi, tớ yên tâm ngồi chờ đến lượt mình. Lúc này mới để ý…sao trong này lạnh thế, run hết cả người. Tớ vừa ngồi vừa rên….vừa quan sát mấy người đang phỏng vấn. Trời, bà người Mexico hôm nay phỏng vấn, híc… tụi lớp mình gọi bà ấy là sát thủ hoa hồng vì 5-6 đồng chí bị bà Mexico interview, đồng chí nào cũng rớt dài. Hix…bắt đấu sợ, ngồi tình toán xem mình sẽ sống hay chết…hic…thế là chị ơi, em xong rồi, mình bị bà Mexico phỏng vấn rồi. 1′ mất bình tĩnh. tớ ngồi chăm chú nghe xem bà ý interview1 bạn học KHTN. Bạn này bị bà Mexico tra khảo từ lúc mình vào đên bi zờ vân chưa xong.

- Madam, may I introduce myself to you?

- No thanks. I’m busy now (bà CO đang viết lách gì đó)

What to you want to introduce from your country to your host family?

- I will show them how to cook “phở” and “bún chả”

- Why?

- Because “phở” is our traditional food

- why “phở” is your traditional food and tell me how to cook ?

-…..

( bạn kia chẳng nói năng được gì, fail luôn)

Hic…tớ thấy sợ kinh khủng vì bà CO này sẽ phỏng vấn mình. Đến lượt tớ, đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu rồi đi “chiến đấu”

-Good morning madam. How are you today?

-I’m fine. How about you?

-I’m great, thanks.

-(Không cho tớ lấy 1 phút nghỉ ngơi, bà CO hỏi luôn) How many siblings do you have?

-I have 2 younger brothers

-According to the law, each family only can have 1 or 2 kids. Why are there three in your family?

-(hix, hỏi câu gì mà ác. Lúc đấy tớ down trong 1’, may mà mình cũng biết liến thoắng). In 1994, my family moved to a news house. (đưa hộ khẩu cho bà CO coi). It was too big for just 4 people, so my parents decided to have another one.

-Did you parents get any penalty?

-At that time, I was small so I didn’t remember

-Ok, so where do you study?

-I’m studying at Hanoi-Amsterdam High School

-What do you want to do in the future?

- I want to be a business woman so I can help my dad take care of his company..(hihi, tranh thủ nêu lý do ràng buộc để đi về :D )

-So, welcome to the US and good luck

-Thank you. Have a good day.

Lúc bà CO nói câu cuối, tớ chẳng tin vào tai mình. Phỏng vấn chưa đến 1’. Mất công mình chuẩn bị bao nhiêu giấy tờ: nào chứng minh tài chính, bảng điểm, học bạ, acceptance letter của Aspect… bà CO chẳng ngó qua. Thế mà quay bạn trường KHTN hơn quay dế, rồi hỏi mấy đứa bạn mình mấy câu như: ” What is chemistry?”, “Why do you like Chemistry while your class specialize in English”, “Tell me about one chemist’s life?”

Đi phỏng vấn, tớ nghĩ chuyện ăn mặc ko quan trọng lắm (tất nhiên bạn đừng mặc những đồ quá “bụi” khiến người ta nghĩ bạn là đầu gấu). Không nên mang bộ mặt đám tang đi phỏng vấn. Trước mỗi câu hỏi của CO, nên bình tĩnh. Thậm chí khi bị hỏi những câu hơi “hâm”, vẫn cười như bình thường, ko nên để CO thấy mình lúng túng hay bi stuck. Và cái ko kém phần quan trọng là luôn nên nói thật, tự tin, tỏ ra mình là người chủ động :) .

Cuối cùng là cảm ơn tất cả các anh, các chị trong công ty Tân Đại Dương. Thôi, ngưng tại đây, mắc công mọi người nói mình nói nhiều, khàkhàkhà (mặc dù nhiều thật!).

*Các bạn đi sau cố gắng nha! Nhớ bình tĩnh, tự tin, sẽ pass thôi!

Nguyễn Hoàng Anh Khoa- Du học Mỹ

Công Ty Tân Đại Dương

Mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1
ĐT: (84.8) 3 848 4879 – 3 848 1040 – 3 848 1050 – 3 848 1052 – 3 848 1053 Fax: 3 848 3839

Hotline tư vấn 24/24 : 0989 006 890 – 01675 040 403 – 01675 035 553 
01677 666 160 – 01677 773 972 – 01675 045 478 – 01679 599 338 – 1677 387 138

Website: www.tandaiduong.edu.vn - www.hosoduhoc.com 

Speak Your Mind

*